nho lam ngay xua oi
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
nho lam ngay xua oi
Thấm thoắt một năm đã trôi đi kể từ ngày mình giã từ chiếc áo dài trắng tinh khôi để bước lên giảng đường đại học. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm xưa vẫn vẹn nguyên...
Hằng năm, cứ đến ngày 19/5 là trường mình lại tổ chức một ngày lễ ra trường dành riêng cho học sinh lớp 12. Đó là ngày mà mình nhớ nhất trong suốt quãng thời gian 3 năm học tập dưới mái trường pham phu thu thân yêu này.
Thấm thoắt một năm đã trôi đi kể từ ngày mình giã từ chiếc áo dài trắng tinh khôi để bước lên giảng đường đại học. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm xưa vẫn vẹn nguyên, tưởng chừng như giờ phút chia tay ấy chỉ mới hôm qua. Để rồi bây giờ mình lại tìm về ngôi trường cũ, nhớ lại những ngày tháng đã qua...
Đúng ngày này năm ngoái, lớp mình đang tất bật chuẩn bị cho đêm văn nghệ cuối năm. Hạnh phúc lắm, cái lớp tưởng như không bao giờ có thể hát hò như lớp mình bỗng chốc đậu cùng lúc đến hai tiết mục. Mọi thành viên trong lớp đều hào hứng tham gia. Ừ thì lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng được đứng trước trường mà.
Một nhóm bạn phụ trách chuẩn bị những trái bong bóng "bất ngờ" cho trò chơi lớn. Nào bông giấy, nào nước, nào bột, cứ hì hục mà nhét vô, cười khoái chí khi nghĩ tới tình cảnh thê thảm của nạn nhân. Những bạn khác tranh thủ viết nốt những dòng lưu bút, vội vàng, nhưng cũng sâu lắng yêu thương. Ngày cuối năm rồi mà.
Buổi tối, sân trường đông nghẹt, đồng phục lớp ra quân rầm rộ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phân biệt các lớp với nhau. Chuyên toán có dấu căn bậc hai nè, chuyên hóa có chuỗi phản ứng nè, và vô số những hình thù ngộ nghĩnh mà chỉ lớp đó mới giải thích được. Bên cạnh những bài hát sôi động vẫn còn những bài hát truyền thống như Mong ước kỉ niệm xưa, Tạm biệt... Lớp mình hát tiết mục cuối, bài Nếu phải xa nhau. Mọi người chạy ào lên "cướp" sân khấu. Chẳng thể hát trọn vẹn, nhưng vui lắm, bạn bè mà.
Sau đó, mỗi bạn về lại lớp của mình. Tắt đèn hết, chỉ đốt nến thôi. Dưới ánh nến lung linh ấy, bạn lớp trưởng ôn lại những kỉ niệm mà lớp mình đã cùng nhau trải qua suốt ba năm. Những kí ức tưởng như đã chìm vào quên lãng bỗng chốc lại ùa về.
Một bạn khóc, hai bạn khóc...cả lớp đều khóc. Đến cả những bạn nam ngày thường mạnh mẽ là thế mà hôm nay mắt cũng đỏ hoe. Có bạn bắt nhịp bài hát, tiếng hát, tiếng nấc cứ nghẹn ngào hòa lẫn cũng nhau...
Sân trường pham phu thu rêu phủ từng kẽ đá và mát lạnh. Đây là lần đầu tiên mình cùng các bạn ngả lưng xuống nền đất, ngước nhìn lên vòm lá xanh thẫm, vẫn còn đó màu đỏ của chùm phượng vĩ.
Nhớ lắm, ngày xưa ơi, tuổi học trò hồn nhiên và tinh nghịch. Nhớ lắm, tiếng thầy giảng bài, nghiêm khắc mà yêu thương.
Nhớ lắm, ngôi trường cổ kính mà thân yêu quá chừng, quá đỗi...
Rồi ngày mai, lớp lớp học sinh sẽ trưởng thành từ mái trường này, nhưng mình tin những kí ức về thời học sinh áo trắng sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Để rồi mỗi khi gặp lại, chúng mình đều tự hào minh la my chon ne mai nho nha
Hằng năm, cứ đến ngày 19/5 là trường mình lại tổ chức một ngày lễ ra trường dành riêng cho học sinh lớp 12. Đó là ngày mà mình nhớ nhất trong suốt quãng thời gian 3 năm học tập dưới mái trường pham phu thu thân yêu này.
Thấm thoắt một năm đã trôi đi kể từ ngày mình giã từ chiếc áo dài trắng tinh khôi để bước lên giảng đường đại học. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm xưa vẫn vẹn nguyên, tưởng chừng như giờ phút chia tay ấy chỉ mới hôm qua. Để rồi bây giờ mình lại tìm về ngôi trường cũ, nhớ lại những ngày tháng đã qua...
Đúng ngày này năm ngoái, lớp mình đang tất bật chuẩn bị cho đêm văn nghệ cuối năm. Hạnh phúc lắm, cái lớp tưởng như không bao giờ có thể hát hò như lớp mình bỗng chốc đậu cùng lúc đến hai tiết mục. Mọi thành viên trong lớp đều hào hứng tham gia. Ừ thì lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng được đứng trước trường mà.
Một nhóm bạn phụ trách chuẩn bị những trái bong bóng "bất ngờ" cho trò chơi lớn. Nào bông giấy, nào nước, nào bột, cứ hì hục mà nhét vô, cười khoái chí khi nghĩ tới tình cảnh thê thảm của nạn nhân. Những bạn khác tranh thủ viết nốt những dòng lưu bút, vội vàng, nhưng cũng sâu lắng yêu thương. Ngày cuối năm rồi mà.
Buổi tối, sân trường đông nghẹt, đồng phục lớp ra quân rầm rộ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phân biệt các lớp với nhau. Chuyên toán có dấu căn bậc hai nè, chuyên hóa có chuỗi phản ứng nè, và vô số những hình thù ngộ nghĩnh mà chỉ lớp đó mới giải thích được. Bên cạnh những bài hát sôi động vẫn còn những bài hát truyền thống như Mong ước kỉ niệm xưa, Tạm biệt... Lớp mình hát tiết mục cuối, bài Nếu phải xa nhau. Mọi người chạy ào lên "cướp" sân khấu. Chẳng thể hát trọn vẹn, nhưng vui lắm, bạn bè mà.
Sau đó, mỗi bạn về lại lớp của mình. Tắt đèn hết, chỉ đốt nến thôi. Dưới ánh nến lung linh ấy, bạn lớp trưởng ôn lại những kỉ niệm mà lớp mình đã cùng nhau trải qua suốt ba năm. Những kí ức tưởng như đã chìm vào quên lãng bỗng chốc lại ùa về.
Một bạn khóc, hai bạn khóc...cả lớp đều khóc. Đến cả những bạn nam ngày thường mạnh mẽ là thế mà hôm nay mắt cũng đỏ hoe. Có bạn bắt nhịp bài hát, tiếng hát, tiếng nấc cứ nghẹn ngào hòa lẫn cũng nhau...
Sân trường pham phu thu rêu phủ từng kẽ đá và mát lạnh. Đây là lần đầu tiên mình cùng các bạn ngả lưng xuống nền đất, ngước nhìn lên vòm lá xanh thẫm, vẫn còn đó màu đỏ của chùm phượng vĩ.
Nhớ lắm, ngày xưa ơi, tuổi học trò hồn nhiên và tinh nghịch. Nhớ lắm, tiếng thầy giảng bài, nghiêm khắc mà yêu thương.
Nhớ lắm, ngôi trường cổ kính mà thân yêu quá chừng, quá đỗi...
Rồi ngày mai, lớp lớp học sinh sẽ trưởng thành từ mái trường này, nhưng mình tin những kí ức về thời học sinh áo trắng sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Để rồi mỗi khi gặp lại, chúng mình đều tự hào minh la my chon ne mai nho nha
mymy_no1- Mầm non
- Tổng số bài gửi : 19
Join date : 16/04/2009
Age : 33
Đến từ : 124no1
Re: nho lam ngay xua oi
ui' zoi! tui moi ra truong co 5 thag mo` pa ra truong mot nam rui ah! la ki vay ta. tui minh hoc chung lop ma. . la kì nhỡ....!!! kho hieu that....
peheo- Khách viếng thăm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|